Trúc Mã Trúc Mã Ôm Về Nhà-Chương 3

Chương 3: Đi trên đường gặp tên côn đồ

          “A Trạch, chân bị trật của ngươi có tốt hơn một chút không? Hôm nay thầy giáo giao bài tập về nhà ngày mai phải nộp rồi a!” Một thiếu niên mặt mày thanh tú đứng trước cửa phòng nói với thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng nhưng toàn thân lại tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Nói xong liền đi luôn, đi lại vội vàng, vừa chạy vừa vẫy tay: “Ta đi trước nhé A Trạch, hôm nay không thể để sư phụ đợi được a!” Trong khi nói chuyện đã chạy vội ra ngoài, không thấy bóng dáng.

Mà trong phòng thiếu niên đang xem quyển sách trên tay, nhíu lông mày suy tư một hồi, rốt cuộc mới phục hồi tinh thần, lạnh lẽo khí chất toàn bộ tan hết, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ mà cau mày gầm nhẹ: “Cố Đoàn Tử ngươi tên đáng ghét này!! Nói một đống! Rốt cuộc bài tập hôm nay là cái gì a!” Thật là, mặc kệ là ai thì khi nói chuyện với tên kia không đúng trọng điểm heo cũng muốn nổi giận đấy. Hứa Trạch bất đắc dĩ nâng trán. Đành phải nhảy một chân đến phòng khách gọi điện thoại cho bạn học hỏi bài tập về nhà hôm nay.

Lúc này đang là lớp 10, ngay lập tức đã muốn phải thi cấp ba rồi, cho nên thầy giáo tìm rất nhiều bài thi cho bọn họ ôn tập, luyện cũng nắm chắc nhanh. Mà chân của Hứa Trạch là do tiết thể dục phải chạy bộ nên bị sái chân —— thi cấp ba cần nhờ thể dục, tất cả mọi người cực kỳ dốc sức liều mạng. Cố Đoàn Tử lúc tiểu học đột nhiên có cảm giác hứng thú đối với võ thuật, khi đó bỏ chạy đi học võ thuật, thể dục tự nhiên lại càng xem thường, hơn nữa thành tích của Cố Đoàn Tử cũng không tồi, tuy rằng hắn hơi lơ đễnh một chút nhưng về việc học tập không biết là do thiên phú hay vẫn là như thế nào mà luôn luôn đều không tệ. Khi còn bé mỗi ngày đi học hắn đều gật gù câu cá, thầy giáo nhìn thấy rất tức giận, cầm thước dạy học đứng bên cạnh hắn, để cho hắn trả lời câu hỏi, nếu như không trả lời được, thước dạy học liền muốn rơi xuống rồi. Gấp đến độ người bên cạnh đầu đổ đầy mồ hôi, người nọ không nhanh không chậm mà đem đáp án chính xác nói ra. Cho nên Cố Đoàn Tử đi thi cấp ba đại khái có thể thi đậu được trường cấp ba tốt nhất thành phố, Hứa Trạch nghĩ, Cố Đoàn Tử lơ đễnh này nếu mà thiếu sự chăm sóc của mình thì không biết muốn đem tai họa cho bao nhiêu người, cho nên bản thân vẫn đi theo hắn là tốt nhất. Thành tích học tập mình cũng không kém, vì vậy chỉ có môn thể dục là phải bỏ ra công sức thôi. Nghĩ đến đấy ai ngờ chân bị thương phải ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, cũng may ngày mai sẽ có thể đi học được.

Hứa Trạch lắc đầu, hỏi xong bài tập liền chuyên tâm bắt đầu làm. Đợi Cố Đoàn Tử trở về sẽ đi tìm hắn tính sổ sau, hắn nghĩ, bên khóe miệng còn nhếch lên một mỉm cười. Tuy nhiên Cố Đoàn Tử lúc nào cũng rất lơ đễnh, từ khi còn bé đến bây giờ hắn luôn làm những việc vớ vẩn một việc rồi lại một việc, đếm đều đếm không hết, tuy nhiên vú em luôn cùng hắn chung một chỗ đều thay hắn thu dọn hiện trường, nhưng bao giờ cũng rất vui vẻ.

Hứa Trạch nhìn nhìn sắc trời, bắt đầu tối, Đoàn Tử trở về lại muốn đói bụng. Hai nhà bất lương phụ mẫu đại nhân đi ra ngoài xã giao hoặc là đã hẹn hò, đều không có ở nhà. Mỗi ngày Đoàn Tử đều tập luyện cho đến khuy tối, sau đó phóng xe như bay về nhà tìm đồ ăn. Khi dùng cơm việc Đoàn Tử ưa thích trước tiên là uống một chén súp lớn, đại khái lúc tập uống cho đỡ khát đấy, vào lúc này nồi súp hắn thương nhớ phải về nhà mới có thể uống thật tốt.

Vì vậy Hứa Trạch buông bút đi làm cơm nấu súp cho Đoàn Tử.

Bên này ngược lại Đoàn Tử không có để cho sư phụ đợi lần nữa, thật biết điều mà thay đổi trang phục huấn luyện trước. Lúc trước ầm ĩ đòi học võ thuật hoàn toàn là một hiểu lầm xinh đẹp —— một lần nào đó hắn với ông cụ trở về quê hương, cùng nhóm đồng bạn đi leo cây hái trộm trái cây, kết quả bị người quản lí phát hiện, mấy người ai ai cũng chật vật mà chạy như điên, Cố Đoàn Tử còn bị trật chân. Trở về xem tivi, vừa đúng lúc đang phát phim võ hiệp, bên trong đại hiệp võ nghệ cao cường. Cố ba ba xem được chuyên chú, Đoàn Tử tò mò nói: “Cha ơi, vì cái gì hắn có thể bay lên vậy nha ∼ ”

Cố ba ba đang xem say mê đâu còn chú ý, tùy ý qua loa trả lời: “Cái kia gọi khinh công, Đoàn Tử nha, ngươi muốn bay sao? Học võ công là được luôn ∼ ”

Cố ba ba thuận miệng nói một câu dỗ đứa nhỏ ai biết bị Cố Đoàn Tử ghi tạc trong lòng, trở về bắt đầu quấn quýt lấy muốn đi học võ thuật cho bằng được. Cố ba ba bất đắc dĩ quan sát thân thể gầy yếu của con trai nhà mình, nghĩ thầm, có lẽ đưa hắn đi học võ thuật thân thể sẽ cường tráng được chút ít, vì vậy liền đồng ý.

Mà khi đó điều Cố Đoàn Tử nghĩ tới chỉ là, đợi học xong khinh công, như vậy hắn quay trở lại quê trộm trái cây cũng không sợ bị người quản lí phát hiện ∼∼

Đến lúc học được võ thuật mới phát hiện, khinh công thứ này hoàn toàn là mọi người suy nghĩ bịa đặt ra, trên tivi võ nghệ cao cường căn bản là giả dối, thời điểm đó Cố Đoàn Tử đã kiên trì được vài năm. Bất quá kiên trì đều giữ vững được, luyện đến chính hắn về sau cũng có cảm tình.

Cố Tử Ngôn trong các sư huynh đệ sắp xếp vị trí đệ cửu, tất cả mọi người gọi hắn tiểu cửu, bởi vì là người nhỏ tuổi nhất cho nên các sư huynh sư tỷ đều săn sóc hắn rất nhiều. Hơn nữa các sư huynh của hắn phần lớn là vận động viên chuyên nghiệp, chỉ có mỗi một mình hắn nghiệp dư, cha của hắn mặc dù đưa hắn tới học võ thuật, nhưng lại nói rõ giờ học văn hóa mới là trọng điểm, võ thuật chỉ có thể đem sở thích mở rộng thêm.

Hằng ngày sau khi huấn luyện là một đấu một đánh nhau tập luyện, Cố Tử Ngôn đối thủ là đại sư huynh. Đại sư huynh một bên vừa hắn đánh một bên hỏi: “Tiểu cửu, định thi trường cấp 3 nào?”

Đại sư huynh là vận động viên chuyên nghiệp, so với hắn lớn hơn ba tuổi, tham gia trận đấu đạt được giải thứ tám cả nước, năm nay cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học, cho nên giảm bớt huấn luyện, cùng tổ đội với Đoàn Tử. Đại sư huynh rất cố gắng, cố gắng đọc sách, huấn luyện cũng rất cố gắng, là thần tượng của Đoàn Tử.

Cố Tử Ngôn xoay người né tránh sư huynh công kích, nghiêng người nhanh chóng đánh vào phần bụng hắn, vô tội chớp chớp mắt: “Đại khái trường trung học Thường Xuyên? Trường cấp 3 tốt nhất trong thành phố.”

Đại sư huynh bị cú đánh đem ngã xuống đất, bình thản đứng lên cười cười: “Vậy phấn đấu lên a∼ ” Cố Tử Ngôn đánh độ mạnh yếu vừa phải, không đến mức đả thương người. Phương Vũ Bình trong lòng cảm thán, tiểu sư đệ tư chất không kém, đáng tiếc không làm vận động viên chuyên nghiệp. Bất quá chức nghiệp vận động viên tiền đồ không tốt lắm, hơn nữa sau khi đánh một trận phần lớn là một thân ốm đau, tiểu cửu vẫn là đừng tiếp nhận loại khổ này thì tốt hơn.

Cố Tử Ngôn gật đầu, kỳ thật thành tích học tập của hắn khá ổn. Mỗi ngày sau khi tan học đi huấn luyện hai tiếng cùng sư huynh sư tỷ đại đa số đều bớt chút thời gian. Nhưng may sư phụ cũng không bắt buộc, hắn dạy đồ đệ không phải vì trận đấu, mà là vì muốn đem võ thuật phát triển lên.

Hai giờ huấn luyện rất nhanh thì chấm dứt, trời cũng đã hiện tối, Đoàn Tử cùng với sư huynh vẫy tay tạm biệt. Sư huynh dặn dò nhớ đi đường cẩn thận, liền quay người rời đi, Cố Tử Ngôn cũng đạp xe đạp chuẩn bị trở về nhà. Trên đường về nhà phải đi qua một đoạn đường tối om, lúc tiểu học toàn là mấy sư huynh phụ trách thay phiên nhau tiễn đưa về tận nhà, bất quá gần đây sư phụ cho là hắn đã có thể một mình tự về được cho nên không có để cho sư huynh đưa nữa.

Trời tối rồi, người đi trên đường thiếu hẳn rất nhiều. Cố Tử Ngôn một đường đạp xe nghĩ rằng liệu đêm nay tiểu Trạch sẽ chuẩn bị bữa tối cho hắn như thế nào, muốn uống súp xương sườn quá….

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện ba thiếu niên du côn giống như đang ngăn cản đường đi, dẫn đầu là một đứa khiêng đầu gậy gộc. Cố Tử Ngôn đành phải phanh lại, chân chống xuống, hơi nhếch lông mày, bình tĩnh mà nhìn bọn họ.

Thiếu niên cầm đầu, tóc nhuộm đỏ, vẻ mặt hung hăng càn quấy, áng chừng gậy gộc, dữ tợn cười một tiếng: “Tiểu tử, gặp gỡ chúng ta chính là bất hạnh của ngươi, ngoan ngoãn đem tất cả số tiền ngươi có trên người giao tất ra đây!”

Cố Tử Ngôn sờ sờ trong túi áo chỉ vỏn vẹn lấy ra 5 đồng tiền đủ mua nước uống, thờ ơ lắc đầu, cho hắn cũng không sao cả. Vì vậy sảng khoái móc ra tiền ném tới.

Bất lương thiếu niên nhìn 5 đồng tiền bị xem thường ném xuống đất, mắt lộ ra hung bạo, lúc này hắn thực sự bị chọc tức. Hắn cầm trên tay gậy gộc dùng sức đánh lên mặt đất một phát, “Đùng” một tiếng tầng tầng lớp lớp vang, tiếp theo cổ họng gào lớn thô lỗ mắng to: “Đậu xanh ra muống! Mày cho là đang đuổi tên ăn mày đây nhỉ! Các huynh đệ! Mau theo ta đi lên!”

Theo sau là ba người cùng nghênh diện lao đến.

Cố Tử Ngôn vội vàng nhảy xuống xe đạp, đem xe ném ở một bên, hai tay nắm thành tư thế tán đả, chuẩn bị nghênh địch, trong mắt lóng lánh hưng phấn hào quang —— rốt cuộc gặp gỡ được tên côn đồ rồi!

Bất quá đời nào lưu manh sẽ nói trước với ngươi đấy là chiêu thức gì, nhấc lên gậy gộc cứ thế mà chào hỏi. Cố Tử Ngôn né qua một côn hiểm, lại tiếp một côn hung hăng rơi xuống, Tử Ngôn vội vàng dùng tay ngăn cản, sau đó nhanh chóng trở tay kéo một phát, đem bất lương thiếu niên bị kéo đến lảo đảo một bước. Cố Tử Ngôn thừa dịp hắn không kịp phản ứng tập kích ngay một quyền trên bụng của hắn. Lúc này Tử Ngôn không giữ lại khí lực, bất lương thiếu niên không thể tin nổi trợn tròn mắt ngã xuống đất.

Theo ở phía sau là hai tiểu đệ nhìn thấy lão đại nhà mình ngã đổ, bây giờ còn chịu nổi sao? Thoáng cái ngay lập tức xông tới, miệng ồn ào nói muốn vì lão đại báo thù. Chỉ là hai thằng nhỏ gầy còm rõ ràng vừa mới trưởng thành so với tên bất lương côn đồ sức chiến đấu càng thêm thấp, Cố Tử Ngôn không cần tốn nhiều sức lực đã đem bọn họ KO rồi.

Cố Tử Ngôn vỗ vỗ tay, còn có một chút tiếc nuối, theo như đồn đãi thì tên côn đồ không có trải qua kinh nghiệm đánh nhau đến như vậy a! Hơn nữa tuổi của hắn cùng chính mình không chênh lệch lắm, chả lẽ lại không đi học? Bất quá cái này cùng chính mình không có quan hệ gì nhiều, vì vậy liền nâng xe đạp dậy định nghênh ngang rời đi.

Té trên mặt đất bất lương thiếu niên ôm bụng đứng lên, thấy Cố Tử Ngôn muốn đi, nhanh cầm lên gậy gộc đuổi theo người.

Cố Tử Ngôn đã ngồi trên xe đạp, nhìn nhìn dáng vẻ của hắn, cười nhạo nói: “Như thế nào? Tưởng đông là bắt nạt được anh, đánh không lại còn muốn đánh nữa!” Tiếp lời chỉ vào 5 đồng trên mặt đất nói: “Ta đều đưa tiền cho ngươi rồi! Ha ha ha, ta đi đây, sau này gặp lại nha!” Sau đó chắp hai tay lại, làm một tư thế phóng khoáng đẹp ‘troai’ liền cưỡi xe đạp rời khỏi. Lưu lại một đám cướp muốn đánh nhau nhưng lại bị đánh cho thảm tơi bời tên côn đồ. ( Editor: =)))) )

Hạ Thanh Huy siết chặt tay, gần như muốn cắn vỡ một ngụm răng ngà.

Tiểu Nhị phía sau còn không biết sống chết thưa: “Lão Đại, thằng nhóc kia nhìn trông yếu yếu mềm mềm làm sao khí lực lại lớn như vậy a! Ôi, đau chết mất!”

“Đi! Mày cho rằng bố mày không đánh được hắn? C*t! Chỉ bởi vì tao vẫn còn chưa ăn cơm mà thôi! Nói xong Hạ Thanh Huy nhặt 5 đồng tiền từ mặt đất lên ——— tuy rằng 5 đồng hơi ít thật nhưng đó vẫn là tiền! Hạ Thanh Huy nắm chặt 5 đồng trong tay, vẻ mặt tức giận.

Hai đứa nhóc thấy lão đại biểu lộ rõ ràng sự tức giận, lập tức thanh âm nhỏ đi không dám nói tiếp nữa.

Hạ Thanh Huy nhìn về hướng nơi Cố Tử Ngôn biến mất, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn, rồi không để ý tới tiểu Nhị tiểu Tam đáng thương phía sau liền rời đi trước.

Tiểu Nhị tiểu Tam hai mặt nhìn nhau.

Tiểu Nhị: “Tiểu Tam, ánh mắt của lão đại mới nãy trông thật đáng sợ….”

Tiểu Tam sờ sờ cánh tay vừa nổi da gà nói: “Tao có một loại linh cảm không lành… Lần đầu tiên lão Đại đánh nhau thua trận….”

Tiểu Nhị: “…. Cái người vừa nãy chỉ dùng hai chiêu thôi đã đem lão Đại KO rồi…”

Tiểu Tam: “Xuỵt —— Mày muốn chết phải không? Lão Đại còn chưa đi xa đây này! Ôi, đau quá đau quá đau quá…”

Còn chưa đi xa Hạ Thanh Huy: “…..”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cái màn đánh nhau kia không được am hiểu cho lắm, mọi người xem được là tốt rồi ∼∼

Advertisements

Dưỡng Thành- 16

Editor: Do sơ suất nên mình đã edit thiếu chương 16 QAQ, mình sẽ bù lại đoạn này, cảm ơn RedWineInTheDarkNight đã nhắc.

16

          “Tiểu Hân, tóc lại dài ra nữa nha…”

Lê Hạo vuốt vuốt Lê Hân mềm mại tóc, giọng nói hơi có chút phiền muộn.

Mới chớp mắt thôi, đứa trẻ ngày xưa mềm mại e lệ giờ đã dần dần biến đổi, cao lên, gầy đi, nhưng vẫn là đứa trẻ đứa trẻ mập mạp đáng yêu trong mắt của Lê Hạo.

“Ách, có sao?” Lê Hân đem đầu tóc gẩy hết xuống.

Bảo bối đã 13 tuổi rồi… Nhìn Lê Hân trơn bóng óng ánh môi hồng, con ngươi Lê Hạo có chút tối lại.

Không được không được, bảo bối còn nhỏ.

Hắn ư… Còn phải đợi đến lúc bảo bối tròn 18 tuổi mới được, đến lúc đó hẵng…

Lê Hạo thè lưỡi liếm liếm bờ môi, nét mặt lộ ra vô cùng chờ mong.

Mà Lê Hân không hiểu sao đánh rùng mình một cái.

Có cảm giác, bị cái gì đó theo dõi vậy…

 

 

Dưỡng Thành- 23+24+25

23

          Trên một cái giường to như vậy, một người nam nhân cao to anh tuấn đang giạng chân trên người thiếu niên có nước da trắng nõn thân hình thon dài nhấp nhô lên xuống rất nhanh, có thể so với tốc độ của máy đóng cọc.

“A… A……”

Tiếng nước không ngừng phát ra từ chỗ kết hợp truyền đến, để cho Lê Hân nghe được mặt đỏ tới mang tai.

“A ha… Gọi, gọi lão công…” Lê Hạo lại nổi lên ý đồ xấu.

“A…… Ta không cần!” Lê Hân lắc đầu, bị khoái cảm kích thích đỏ cả vành mắt, thoạt nhìn không hề có sức thuyết phục “Rõ ràng, rõ ràng ta mới là người tiến vào cái chỗ kia…”

“Thế vậy… Ta gọi ngươi là lão công?”

“Không! Không được!” Lê Hân mặt càng đỏ hơn.

“A… Lão công, ngươi làm ta thật sảng khoái! Đẩy ta mạnh hơn nữa a!”

“…. Không được… A!” Lê Hân cảm thấy xấu hổ mà che mặt.

…. …. ….

24

          Cao trào qua đi, hai người thở hồng hộc ôm lấy nhau nằm cùng một chỗ.

“Hô, bảo bối, tôi yêu em.” Lê Hạo hôn lên giọt nước mắt đã khô của Lê Hân.

“Ưm… Ta cũng yêu thích ba ba…”

“Không phải nên gọi là vợ của ta sao?”

“Mới, mới không cần!”

25

          Hôm nay bảo bối mỹ vị vẫn ngon miệng như vậy.

END

Lời editor: Hoàn thiện bộ thứ ba, ăn mừng thôi \( ∗• ∀ •∗ )/

 

Dưỡng Thành- 17+18+19

17

          “Ba ba ngủ ngon.”

Nhìn Lê Hân đi vào gian phòng của mình., Lê Hạo không khỏi đau thương từ trong nội tâm tràn ra đến.

Từ khi bảo bối lớn lên, bọn họ rốt cuộc không còn ngủ cùng một chỗ nữa.

Thật sự… Rất nhớ nhiệt độ cơ thể của bảo bối…..

18

          Đợi đến khi Lê Hạo hoàn thành công tác về nhà, đêm đã khuya, theo cửa sổ nhìn lại là một mảnh đen kịt.

Lê Hạo đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, liên tục tăng cường độ công tác khiến cho hắn mệt mỏi không chịu nổi.

Cho nên… Hay là đi nhìn xem dung nhan bảo bối khi ngủ để trị hết bệnh a!

Tự cho là tìm được lý do để nhìn lén Lê Hạo liền rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng Lê Hân, phát hiện theo khe cửa có ánh sáng truyền ra ngoài.

Hiện tại ít nhất cũng phải 3 giờ rạng sáng rồi, bảo bối ngoan ngoãn nghe lời như vậy chắc chắn sẽ không thức đêm a, chẳng lẽ là…. Yêu đương?

Chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng này, Lê Hạo áp chế không nổi nội tâm muốn bạo ngược rồi.

Cửa cuối cùng cũng được mở ra, nhưng không có như Lê Hạo tưởng tượng Lê Hân đang ngồi bên giường bộ dáng khẩn trương chờ đợi tin tức, ngược lại thấy trên giường chăn bao kín lấy người, hình như còn đang run rẩy.

Lê Hạo đem chăn nhấc lên, nhưng bất ngờ lại là trông thấy hốc mắt Lê Hân đỏ bừng “Ba ba …”

“Làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi rồi?” Lê Hạo đau lòng không kìm được, đem hắn ôm vào ngực.

“Ba ba… Có phải ta bị mắc bệnh kỳ quái hay không vậy?” thanh âm Lê Hân có chút mất tiếng, lại dẫn theo điểm xấu hổ thẹn thùng.

“Bệnh?! ngươi ở đâu không thoải mái? Nhanh để cho ba ba nhìn xem!” Nghe cái từ đấy, Lê Hạo thiếu chút nữa nóng nảy.

“Ách… Chính là…” Lê Hân trắng nõn mặt nhiễm lên rặng mây đỏ, nhìn qua ngon miệng cực kỳ.

Đáng tiếc ngay tại lúc này Lê Hạo căn bản không có tâm tình đi chú ý mấy cái này “Rốt cuộc làm sao vậy?!”

“Chính là… Chỗ này phình lên rất khó chịu…” Lê Hân thẹn thùng dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ chỉ phía hạ thể của mình.

Cái vật thể phình lên ở giữa cảm giác như đang phảng phất thể hiện sự tồn tại của mình, cảm nhận được ánh mắt Lê Hạo, bắt đầu càng trướng thêm.

… Nguyên lai chỉ là cương, Lê Hạo thở phào nhẹ nhõm, thật sự là thiếu chút nữa đem hắn hù chết.

Bất quá cũng đúng, hắn không có dạy Lê Hân kiến thức về việc này, mà Lê Hân cũng chỉ mới lên trường cấp hai, đương nhiên sẽ đem nó nhận thức thành bệnh kỳ quái.

Nhưng mà đợi Lê Hạo trầm tĩnh lại mới phát hiện bầu không khí không đúng, chỉ cần hắn sáp lại gần có thể đụng đến hạ thân cương lên của Lê Hân. Cương hạ thân, khuôn mặt Lê Hân lại đỏ bừng, dùng hai tay che chắn tầm mắt mình.

Chính mỹ vị mình thèm thuồng đã lâu đang tại trước mặt, dã thú bị nhốt trong nội tâm Lê Hạo bắt đầu rục rịch.

19

          Thần sai quỷ làm, Lê Hạo kéo quần Lê Hân, móc ra cái thứ nho nhỏ đấy, nhỏ xinh phấn trắng nõn nà tiểu Hân.

“A! ba ba.” Lê Hân kinh ngạc kêu ra tiếng.

Ba ba mà hắn luôn kính nể cho tới bây giờ hiện đang đem thứ đó ngậm vào miệng, nhận thức bị chấn động lại để cho hắn có chút choáng váng đầu.

Lê Hạo chưa từng làm qua việc này, trước kia hắn vốn cho rằng để hắn làm việc này là vũ nhục đối với hắn, có thể đối mặt với Lê Hân hắn không hề có cảm giác bị vũ nhục, thậm chí càng thêm hưng phấn kích động.

Tiểu Hân tiến vào một cái ấm áp ẩm ướt khoang miệng, thoải mái nhảy lên nhúc nhích, mà chủ nhân của nó lại cảm thấy thẹn thùng vùi đầu vào bên trong gối, chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng.

Ha ha… Thật đáng yêu.

Lê Hạo nghĩ đến những lúc mấy nữ nhân kia làm động tác nhả nuốt cho hắn, cẩn thận, sợ cắn phải tiểu Hân mà bắt chước lại.

Đầu tiên dùng lưỡi mò lấy bao quy đầu, dọc theo cán thân cao liếm láp, nhịn xuống cảm giác nôn mửa sâu trong yết hầu, tay vẫn không quên chiếu cố hai hòn dái.

Như đang say sưa ăn một thứ đồ rất ngon vậy.

“A….. A…”

Nghe tiếng Lê Hân rên rỉ, Lê Hạo chỉ cảm thấy bộ phận nào đó của thân thể không thể nói được dần dần ướt át.

Tuy một loạt động tác này đều thập phần không thành thạo, nhưng tiểu xử nam Lê Hân vẫn không thể ngăn cản được khoái cảm thân thể bắn ra.

Lê Hạo ngậm thứ Lê Hân vừa tiết, dịch thể toàn bộ nuốt vào, tanh tanh hương vị tràn ngập tại trong miệng, Lê Hạo thỏa mãn mà cười cong môi.

Đây chính là hương vị của bảo bối.

 

Trúc Mã Trúc Mã Ôm Về Nhà-Chương 2

Chương 2: Cố Đoàn Tử hai ba sự việc

781

          Nhà trẻ XX

“Cố Tử Ngôn.” Thầy giáo đang điểm danh.

… Một hồi lặng im.

“Thưa thầy giáo, Tử Ngôn đi vào WC từ lâu rồi ạ. Rất lâu đều chưa thấy trở về…”

“Cái gì?!” Thầy giáo luống cuống, nếu như bạn nhỏ mà xảy ra chuyện gì, nhà trẻ này cũng không cần mở. Trong đầu thầy giáo chuyển qua rất nhiều hình ảnh —— “Đứa nhỏ trong nhà trẻ XX bị dụ dỗ mang đi trong khi thầy giáo lại vô trách nhiệm hoàn toàn không phát hiện ra.” “Thầy giáo trong nhà trẻ XX không làm tròn bổn phận khiến cho đứa nhỏ bị giết.” …… vân vân các loại khác nhau. Nghĩ đến một trận hoảng hốt.

“Tiểu Trạch, ngươi biết rõ Cố Tử Ngôn đi nơi nào sao?” Thầy giáo cố gắng áp chế bối rối, run lấy cuống họng hỏi, Hứa Trạch cùng Cố Tử Ngôn là hàng xóm, bình thường cũng chơi thân với nhau.

“Nhà vệ sinh.” Hứa Trạch chỉ thẳng vào cửa vệ sinh bị đóng chặt, đã đứng ở ngoài cửa chờ thật lâu rồi, Tử Ngôn đều không có đi ra.

Thầy giáo thở dài một hơi, may mà còn ở trong WC, chứ không phải là mất tích.

Ngay sau đó liền cầm cái chìa khóa mở cửa nhà vệ sinh ra ————————

Một tiểu nam hài trắng nõn mềm mềm ngồi ở trên bồn cầu, cởi nửa cái quần, ôm đầu gối ngủ say sưa, nước miếng đều chảy tràn mặt mũi… Thầy giáo dở khóc dở cười. Tiến đến đem hắn ôm lấy, thở dài, may mắn là sợ có chuyện không đâu một hồi, vì vậy cam chịu mà giúp Cố Đoàn Tử chùi đít, rửa tay. Cố Đoàn Tử cọ cọ thầy giáo, tiếp tục ngủ say.

Tan học, Cố Đoàn Tử rốt cuộc cũng tỉnh. Tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ngủ trong lòng thầy giáo, vẻ mặt kỳ quái: “Ô, ta không phải là đang đi ị sao? (⊙o⊙)”

Thầy giáo: “… …”

Hứa Trạch: = =|||

Hứa Trạch nắm tay Cố Đoàn Tử đi về nhà. Bởi vì ba mẹ thúc thúc a di đều phải đi làm, không rảnh. Nhà trẻ ngay tại trong khu cư xá, Cố Đoàn Tử vỗ ngực nói: “Cha mẹ, thúc thúc a di, ta có thể mang A Trạch về nhà đấy! Ta nhớ đường về rất lợi hại nha.”

Thế nhưng mà ngày đầu tiên Hứa Trạch đã muốn bó tay với người này rồi. Cố Đoàn Tử lôi kéo Hứa Trạch nhiệt tình đi lên phía trước, sau đó bẹp miệng, ủy khuất mà nhìn phía Hứa Trạch: “Hứa Trạch, không thấy cây cam rồi…” Hóa ra hắn vốn là dựa vào cây quýt trước cửa nhà để phân biệt được nhà đấy. Cuối cùng vẫn là Hứa Trạch đưa hắn về nhà. Vì vậy trong cư xá thường thường hay xuất hiện loại tình hình này: thời gian mặt trời ngã về tây, XX nhà trẻ từ bên trong đi ra bốn đến năm tuổi đứa trẻ làm ra vẻ chững chạc cầm hai cái túi sách, đi theo ở phía sau là một năng động hài tử, còn thỉnh thoảng trêu chọc chó trêu chọc mèo. Thỉnh thoảng phía sau đi chậm lại, phía trước còn có thể dừng chơi các loại. Người già trong khu cư xá đều hay nói giỡn: “Ơ, hôm nay tiểu Trạch lại dẫn vợ bé về nhà à?” Cả hai đứa trẻ đều không hiểu, chỉ biết đáp lại hội người già bằng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói: “Ông nội tốt bà nội tốt ∼” những người già cũng hiểu được đây là hai đứa trẻ vừa nghe lời miệng lại ngọt, đặc biệt là Cố Đoàn Tử. Cố Đoàn Tử không có ông nội bà nội, đối xử với người già cũng đặc biệt thân thiết, bình thường hay làm nũng a, trêu chọc các lão nhân vui vẻ đó là sở trường trong sinh hoạt của hắn. Mà các lão nhân đối với hai đứa trẻ này cũng không phải yêu thương bình thường, có cái gì ăn ngon thú vị đều dành cho hai nhóc đầu tiên. Bình thường sẽ dạy bọn họ đánh cờ câu cá, cưng bọn họ như cháu ruột của mình vậy.

Ồ, ngươi nói tại sao Hứa Trạch phải mang theo hai cái túi sách? Sự việc là như thế này ——

Ngày nào đó tan học đi về nhà, Cố Đoàn Tử đứng trước cửa nhà lục lọi túi sách, đào a đào, sau đó miệng bẹp lại, ngồi ở dưới đất khóc. Cái chìa khóa biến mất rồi…

Lại một ngày nào đó tan học đi về nhà, Cố Đoàn Tử cầm lấy cái chìa khóa trên cổ đem mở cửa, sau đó đặt túi sách xuống, vừa nhìn, lại oa một tiếng khóc. —— hắn quên mất không đem túi sách kéo khóa tốt, trên đường chỉ chăm chú hoạt bát chơi, đồ vật trong túi sách đều ném.

Vì vậy nhiệm vụ cầm túi sách rơi vào trên người Hứa Trạch. Hơn nữa nhiệm vụ này còn tiếp tục cho đến khi kiếp đọc sách của bọn họ chấm dứt…

Cho nên nói Hứa Trạch từ nhỏ đã có 7 tiềm chất con người a!

XX tiểu học năm ba lớp A

Trên bục giảng thầy giáo cầm thước dạy học dùng sức vỗ ở trên bảng đen vài cái, nghiêm giọng nói: “Chăm chú nghe giảng, đều ngẩng đầu lên cho ta!”

Hứa Trạch dùng bút chọc chọc phía trước người nào đó đang nằm mơ Đoàn Tử, không có tỉnh, lại đâm… Đâm đâm đâm… Như thế nào vẫn còn chưa tỉnh ah! Không xong rồi, thầy giáo cầm thước dạy đi xuống rồi… Hứa Trạch gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu Đoàn Tử bị đánh, đợi lát nữa về nhà lại khóc đến long trời lở đất đi, đám ông nội bà nội còn không đem mình mắng chết?

Quả nhiên thầy giáo cầm thước dạy đập vào mặt bàn Cố Đoàn Tử, khẩu khí bất thiện mà cao giọng nói: “Cố Tử Ngôn! Đứng dậy! Trả lời cho ta câu hỏi trang 36 tập 2 sách bài tập.”

Cố Đoàn Tử đang trong mộng đẹp gặm bánh bao, bị tiếng quát vừa rồi nghiêm nghị như vậy, lập tức tỉnh lại, xoa nhập nhèm buồn ngủ mắt mời mịt nhìn hướng thầy. Mặt bánh bao còn lưu lại dấu vết lớn khi ngủ hiện lù lù ngay trước mặt thầy giáo. Hai mắt to tròn bởi vì chưa hết tỉnh ngủ mà còn bịt kín một tầng hơi nước, cứ như vậy chả biết gì nhìn xem thầy giáo.

Thầy giáo một mặt ngoài hắc tuyến, một mặt bên trong như là đang có 100 con chuột gãi ngứa: “Khuôn mặt bánh bao giống hệt với cháu trai nhà mình, thật đáng yêu! Rất muốn véo một cái!!” Vừa mới thấy Cố Đoàn Tử ngủ gật trong lớp mà tức giận giờ đã bay sang đất nước Java đi. Vì vậy ho hai tiếng, dùng ngữ khí ôn hòa lặp lại: “Tử Ngôn bạn học, đem sách lật đến trang 36, trả lời đề câu 2.” Trong lòng hạ quyết tâm cho dù hắn không trả lời được thì cũng chỉ giáo dục hắn một tý về việc lần sau đi học đừng ngủ gật là tốt rồi, em bé đáng yêu như thế, sao có thể xuống tay đi phạt a ∼

Cố Đoàn Tử vội vàng cúi đầu, đem sách lật đến trang 36, nhìn một hồi mới trả lời: “46 trừ 5 bằng 9 dư 1.”

Thầy giáo nghe xong, trên mặt màu gì cũng hiện đầy đủ, nhập học hơn nửa học kỳ mà ngươi lại không biết ta dạy môn gì ư? Nội tâm giàn giụa nước mắt, xót xa một trận.

Cố Đoàn Tử chú ý lấy sắc mặt thầy giáo không tốt, bất an sợ hãi nhìn hướng thầy, đôi mắt nhỏ vẻ tội nghiệp rất tủi thân, tựa hồ đang lên án: “Không phải là ngươi bảo ta trả lời câu hỏi ư, ta rõ ràng đã trả lời…”

“Chẳng lẽ trả lời sai?” Trong lòng Đoàn Tử thấp thỏm một hồi không yên. Bỗng nhiên góc áo bị bạn cùng bàn tóm lấy, Cố Đoàn Tử hơi hơi quay đầu, trông thấy bạn ngồi cùng bạn chỉ bìa mặt cuốn sách giáo khoa, sau đó đem sách mở ra đưa qua cho mình… Lúc này Cố Đoàn Tử mới chợt hiểu ra, hóa ra là hắn không cẩn thận cầm nhầm sách!

Vì vậy Cố Đoàn Tử nhận sai với thái độ thành khẩn: “Thầy giáo, ta sai rồi. Ta phải trả lời câu hỏi này.” Sau đó nghiêm túc mà nhìn câu hỏi, lại lật qua lật lại sách, mới trả lời vấn đề: “Câu nói này nói lên tác dụng chuyển tiếp, XXX…”

Thầy giáo nghe xong đáp án, cuối cùng sắc mặt cũng tốt lên, hắn hơi hơi gật đầu nói: “Trả lời rất tốt, nhưng nếu như bạn học Tử Ngôn không ngủ gật trong giờ học dẫn đến việc cầm sai sách, vậy thì càng tốt hơn.”

Cố Tử Ngôn trả lời câu hỏi ban đầu còn hài lòng đắc ý đấy, nhưng vừa nghe, mặt đỏ lên, cúi đầu ngắm mũi chân của mình, không dám nói tiếp nữa.

Lại một năm sau, Cố Đoàn Tử học lớp năm rồi… Dẫn dắt hắn vẫn chính là thầy giáo dạy ba năm lớp A môn ngữ văn. Thầy giáo ngữ văn đại khái đã hơn 50 tuổi, có chút hói đầu, bình thường đối xử với mọi người tính tình ôn hòa, đối đãi với học sinh càng kiên nhẫn gấp trăm lần, bởi vì cháu trai nhà hắn cũng tầm tầm tuổi này, nhìn những đứa đầu củ cải tính hoạt bát này trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như, Cố Đoàn Tử… Đây thực sự đúng là đứa trẻ khiến người ta giở khóc giở cười a!

Ngày nào đó, Hứa Trạch lưng cõng một cái túi sách đi đến trường, đeo nghiêng một phần quai nải, tay cầm hộp cơm trưa của hai người, đến trường học, đem một cái túi nhỏ đưa cho Cố Tử Ngôn nói: “Đoàn Tử, bên trong là điểm tâm cùng hoa quả, nếu đói bụng thì giờ ra chơi lấy ăn.”

Cố Đoàn Tử gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Hứa Trạch cũng gật đầu, không nói thêm một lời trở lại chỗ ngồi bên trên của mình, cùng ở chung với bạn học cũng là như vậy, thoại nhìn trông trưởng thành hơn những người bạn cùng lứa tuổi. Hai cha mẹ đều bề bộn nhiều việc công tác, vì vậy liền để lại hai người tự chăm sóc lẫn nhau, nhưng bình thường đều là do Hứa Trạch chăm sóc Cố Đoàn Tử, Từ nhỏ Cố Đoàn Tử đều nổi danh không đáng tin cậy, náo loạn n lần chuyện cười xong vậy mà Hứa Trạch cũng chầm chậm thành thói quen làm vú em…

Buổi sáng lớp năm có 3 tiết học, Cố Đoàn Tử tiết thứ nhất đã có chút đói bụng rồi. Tiết thứ hai trên lớp bụng của hắn đã đánh bồn chồn kháng nghị. Bây giờ là tiết ngữ văn, thầy giáo tốt bụng hiền lành, giống hệt ông nội khi trên đường về nhà. Vì vậy hắn thò tay vào ngăn kéo, thừa dịp thời điểm thầy giáo quay người viết bảng đem điểm tâm trong túi lấy ra, cầm một khối điểm tâm nhanh chóng nhét vào trong miệng.

Lúc thầy vừa quay người xuống thì vừa vặn trông thấy Cố Đoàn Tử nhét được vào miệng đang gian nan nhai. Thầy quả thực không biết nói gì rồi, bình thường học sinh ăn vụng khi đang học cũng không có gì to tát, nhưng người ta kiêng dè thầy giáo tại sao lại không dùng sách vở ngăn cản a? Đứa trẻ này đầu óc thiếu gân hay vẫn đoán là mình sẽ không phạt hắn? Khoé miệng thầy giáo co quắp, ho một tiếng, sau đó im lặng mà nhìn Cố Đoàn Tử dùng hai tay che miệng lại, trừng to mắt nhìn mình, phảng phất như đang nói: Thầy giáo ta không có ăn cái gì hết…

Đây chả phải bịt tai trộm chuông sao? Thầy giáo đầy mặt hắc tuyến, đành phải cầm lấy thước dạy học trên bục giảng lắc lắc, nói: “Đi học nên lắng tai nghe giảng, không được phép ăn cái gì, biết chưa?”

Hứa Trạch nhìn xem người nào đó Đoàn Tử một bên che chặt miệng một bên dốc sức liều mạng gật đầu muốn bó tay rồi… Vì vậy về sau hắn sẽ không đem cái túi đưa cho Đoàn Tử nữa, chỉ riêng giờ ra chơi đều sẽ đút điểm tâm cho Đoàn Tử tựa như con mèo này lấp qua bao tử thôi.

【 Được rồi, không cọ xát về Cố Đoàn Tử khi còn bé nữa, nội dung tiến lên phía trước ∼∼∼ Về Đoàn Tử vì sao lại gọi là Đoàn Tử, nghe nói là như vầy: Khi còn bé Đoàn Tử trông trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt bánh bao đặc biệt đáng yêu ∼ lúc hắn một tuổi, mẹ hắn thường không có ở nhà, vì vậy cha hắn mang trách nhiệm gánh chịu lấy hắn. Cha hắn bởi vì mẹ hắn không có ở nhà mà lười biếng chả chịu nấu cơm, đem Đoàn Tử đút ăn sữa bột, thay xong tã sạch cho Đoàn Tử rồi ngay lập tức đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm bị đói quá tỉnh dậy, mở to mắt nhìn Đoàn Tử trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nên tưởng rằng đấy là bánh gạo nếp tròn, vì vậy liền cắn xuống một ngụm… … Dấu răng trên mặt tới khi mẹ hắn về vẫn không có tiêu tan hết, mẹ hắn nhìn thấy chất vấn đây là xảy ra chuyện gì, cha hắn nói ra đầu đuôi ngọn nguồn, còn oan ức nói thêm: Ai bảo hắn lớn lên nhìn trông giống bánh gạo nếp vậy… …Bởi vậy tên gọi của hắn liền từ đó mà ra… … 】

Dưỡng Thành- 13+14+15

13

          Sau khi tan học thường hay xuất hiện vấn đề chen chúc nhất là xung quanh đường đi, những phụ huynh tới đón học sinh đem đường chắn chật như nêm cối, đủ loại ầm ĩ âm thanh giao hưởng cùng một chỗ.

Trong đó có một đứa quần áo ngăn nắp xinh đẹp, khuôn mặt khôi ngô, có được nhiều năm đẳng cấp khí chất nam nhân rất là dễ khiến người khác chú ý, hấp dẫn không ít ánh mắt.

“Ba ba!”

Lê Hân chạy chậm trên đường, cười nhào vào trong ngực Lê Hạo.

Nét mặt Lê Hạo vừa mới nghiêm túc thoáng cái mềm nhũn ra. Ôn nhu lại dung túng dáng cười làm cho những người khác giật nẩy người.

“Tiểu Hân, ngày mai gặp!” Mấy tiểu hài tử từ đằng sau đi ra cười hì hì hướng Lê Hân vẫy tay tạm biệt.

“Ừ, ngày mai gặp!” Lê Hân cũng quay đầu lại tạm biệt.

“…” Bị cướp đi sự chú ý Lê Hạo cảm thấy khó chịu.

“Tiểu Hân…” Lê Hạo ho ra tiếng.

“Dạ?”  “Hôm nay ở trường học có hay không bị người khác bắt nạt?”

“Không có a, thầy giáo bạn học đều đối với ta rất tốt.” ( Editor: Sao cảm thấy xưng hô ‘ta’ này nghe cảm giác lạ lạ =”= )

Lê Hân gãi đầu, cười lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu.

“…” Lê Hạo tâm tình phức tạp mà rũ mi xuống.

Rõ ràng… Đứa bé này là hắn phát hiện ra trước mà…

14

          “A… Hô…” Lê Hạo tốc độ nhanh vuốt lên lên xuống xuống hạ thân, cảm giác thoải mái ập tới không ngừng, chỉ chốc lát sau là tiết đi ra.

Lê Hạo cầm khăn tay chà lau sạch sẽ chất lỏng, nằm xuống trên ghế sa lon lẳng lặng hưởng thụ khoái cảm còn dư lại.

Từ khi nhận nuôi Lê Hân, hắn không có đi tìm bạn giường nữa. Bạn phát tiết dục vọng rồi, chỉ cần vừa nghĩ tới người nằm bên cạnh hắn không phải là Lê Hân, sẽ cảm thấy có một loại buồn nôn từ trong ra ngoài.

Ha… Thật sự là không còn thuốc nào có thể cứu chữa được nữa rồi.

15

          “A, nghe nói sau khi Lê tổng nhận nuôi đứa bé thì không còn đi tìm bạn giường nữa đấy, có thật không vậy?” Trong mắt nam nhân ngồi đối diện tràn đầy châm biếm.

“Cho nên? Ngươi muốn nói cái gì?” Lê Hạo không kiên nhẫn mà nói thẳng chủ đề.

“Thật không nghĩ tới là đúng, thương nhân kỳ tài cùng lắm cũng chỉ là kẻ biến thái yêu thích trẻ con, cái kia tiểu nam hài hương vị thế nào… Ah!”

Lê Hạo thu hồi bàn tay dính máu, bên trong đôi mắt tràn đầy lửa giận “Ngươi chửi bới ta như thế nào cũng được, nhưng, không được đụng tới đứa bé kia.”